testtuoitre

Đã đến, đã đi, và ở lại

PHẠM GIA HIỀN 19/01/2026 10:15 GMT+7

TTCT - Có một điều ít thị dân hiện đại nhận ra, đó là họ không thực sự biết rõ về thành phố mình đang sống...

đi du lịch - Ảnh 1.

Tranh phố Bùi Xuân Phái

1. Có một điều ít thị dân hiện đại nhận ra, đó là họ không thực sự biết rõ về thành phố mình đang sống. Nông dân thì không thế, không có cô Tư bà Tám mợ Ngọ bác Cả nào không rành rọt từng ngõ xóm, từng vệt rêu, không thuộc tên họ vài đời làng xóm láng giềng. Nhưng thị dân thì không, thị dân không biết gì nhiều hơn một đôi quán cà phê, quán ăn sáng, phố đi bộ và nhóm bạn bè tương tác chủ yếu qua màn hình điện thoại. Nói chính xác hơn, thị dân thấy nhiều, nhưng biết ít. Có lẽ đó chính là lý do họ than thở nhiều hơn, một phức cảm trộn lẫn giữa khối lượng thông tin khổng lồ cần dùng nạp và xử lý mỗi ngày, với sự lặp lại ngày càng thu hẹp đến mức nhàm chán các không gian và đối tượng giao tiếp. Thành phố như một cái ao khổng lồ, nhưng toàn ốc, các cá thể chậm chạp đờ đẫn, cộng sinh, nhưng khép mình. Bật cười khi nghĩ tới từ "cao ốc".

2. Người ta nói, thành phố có 5 mùa. Mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông và mùa Đào Đường. Cũng không hẳn là cố định, nhưng nhất định sẽ luôn có những con đường nào đó đang được đào lên, làm mới hoặc mở rộng ra. Năm nào cũng có những vỉa hè được thay đá lát, với lời hứa đã mạnh dạn dùng đến chữ "vĩnh cửu" trên mặt báo. Mùa Đào Đường, những mạch phố phường đột nhiên phải đứt đoạn bởi hầm hào. Quán bún riêu đột nhiên tách ra làm hai. Ở bên này hào là nồi nước dùng sôi sùng sục, bàn chế biến với gạch cua, hành lá, thịt bò, đậu phụ, mì chính, mắm tôm… Ở bên kia hào, khách ngồi bưng bún húp sì soạp trên mấy chiếc ghế nhựa. Phải xong trước 8 giờ, vì lúc đó thì người ta sẽ tiếp tục đào, và chủ shop thời trang sẽ mở cửa. Quang cảnh ấy giống một phân cảnh trong một bộ phim chiến tranh nào đó. Nhưng chẳng có thắt nút mở nút gì ở đây cả, một mùa đào đường mới đã trở lại, vậy thôi. Cái ao nước hơi khuấy lên một tí, những con ốc co cụm lại, chậm rãi, nhưng vẫn trong những cái vỏ an toàn, vẫn sinh sôi nảy nở ngày một đông thêm.

3. Cuộc chiến vỉa hè lần này có vẻ căng hơn, điều này được chứng minh bởi những người tiên phong thử nhiệt. Xe trật tự đô thị đến, tiếng loa kêu gọi dọn dẹp không lấn chiếm vỉa hè. Khách đủng đỉnh đứng dậy, nhân viên quán xăng xái chạy qua chạy lại cầm cốc bê bàn đi. Xe vừa đi, bàn lại bê ra, cốc lại đặt xuống. Thường là thế, bao năm qua là thế. Nhưng lần này, cái xe trật tự sẽ đỗ và quát vào loa đến khi khách bỏ đi mới thôi. Nếu vẫn lì, bàn ghế vật dụng sẽ bị chở đi luôn. Không thỏa hiệp, đến bao giờ? Dòng tiền đang đều đặn, và quan trọng nhất là bây giờ khách bỏ đi rất nhanh, không thể "tạm nghỉ" được. Ở Hàng Buồm, quán phở xào chuyên bán từ tối đến tảng sáng ở vỉa hè, nay đã phải thuê một gian cuối ngõ để khách vào ngồi. Ở Hai Bà Trưng, thúng xôi sáng bán cả nghìn khách đã phải thuê quán cà phê bên cạnh để thụt vào. Những con ốc lần này lại bò lên nhau, trong một trật tự mới nào đó. Ao nước không rộng hơn.

4. Hai bố con tôi đi dạo cuối tuần.

- Thành phố này là nhà của con, con phải hiểu rõ nó thì mới có thể yêu nó được. Đi thôi!

Từ Phùng Hưng nhỏ, đi sang Hàng Đậu, sang Hàng Mã, thẳng Hàng Chiếu, tới Ô Quan Chưởng thì rẽ sang chợ Thanh Hà. Ở đấy, ngay giữa chợ có một cái ngách lát đá xanh, mà khi rẽ vào thì nó mở ra một khoảng sân rộng rợp bóng cây. Mấy cư dân ngõ đang ngồi chuyện gẫu ở quán cà phê duy nhất ngay giữa ngõ, nhìn hai bố con có vẻ ngạc nhiên. Không mấy khi có người lạ vào đây, dù là du khách hay chính dân bản địa. Thì sống nửa đời người ở thành phố này, lần đầu tiên người bố tới chỗ này cơ mà. Thành phố này, người ta vẫn không ngừng ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau ở cự ly gần. Trong cái ngõ đó, có một nhà bán hương gia truyền, một quán cà phê, một cái nhà bỏ hoang đã sập cả trần lẫn tường, và đi hết cái ngõ hun hút, đột nhiên thấy mặt phố Trần Nhật Duật. Một ngạc nhiên nho nhỏ. Một cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Cũng ngạc nhiên như hôm trước nghe định giá hộ căn nhà 30m2 cuối ngõ nơi mình đang sống, với một con số mà cả đời làm còng lưng chưa chắc có nổi. Ao nước đắt quá, có phải vì thế mà những con ốc thà kẹt lại, chồng chất mãi lên nhau, chứ không chịu - hay không thể - rời đi?

5. Những thứ đã mất đi, không trong một ngày. Nếu dồn tất cả mọi thứ đã mất trong một ngày, có thể sẽ có sự sụp đổ. Nhưng - như trò rút gỗ, từng thanh gỗ nhỏ được rút ra - những thứ đã mất đi dần mòn không gây ra sợ hãi, mà ngược lại, tạo thành sự chênh vênh. Đã không còn một lớp người cao niên, không còn một loạt rạp chiếu phim và nhà hát, không còn những bảng tin nơi người ta có thể dừng chân đọc báo công cộng miễn phí, không còn không gian cho trẻ con chơi sau mỗi giờ học, không còn sự khiêm cung biết điều của hàng phố, không còn không gian, không còn cả dưỡng khí đủ cho con người tỉnh táo và bình tĩnh. Cuối ngõ này, ngày xưa có một họa sĩ ngày ngày say mê vẽ lại từng góc phố để sau này người ta gắn tên ông sau chữ "phố". Ông mất đã lâu, tranh của ông thì giờ xoay mòng mòng trong những cuộc tranh cãi thật giả. Ngay cả khi những con ốc đi trọn một kiếp sống, cái vỏ vẫn còn, trong chiếc ao đắt đỏ và chật chội.

- Hai bố con vào đây uống cà phê? - Người đàn ông trong ngõ đon đả.

- Cảm ơn anh, xin phép để khi khác.

Đứa nhỏ khẽ huých tay bố khi đã đi khuất. Bố biết bác ấy không?

- Không - người bố đáp. Nhưng nghĩ một lúc, anh cười: - Có, bố biết tất cả nơi này.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận