Phóng to |
| Hàng người mệt mỏi chờ mua vé SEA GAMES |
Tôi cũng có mặt trong phần lớn những buổi chầu chực đó. Đơn giản tôi đã trót hứa với các anh chị tôi và cũng muốn chiều lòng bố. Tháng trước, tôi nhận được mấy cú phone “chỉ thị” của các anh chị tôi: “Bố muốn đi xem SEA Games, bằng giá nào em cũng cố gắng mua cho bố một đôi nhé. Lâu rồi bố chưa ra Hà Nội”. “OK, yên tâm đi, kiểu gì em cũng xoay được một đôi cho bố”. Tôi hứa ngay vì nghĩ chợ kiểu gì chẳng có.
Hứa xong tôi cũng thấy lo. Nếu mua vé chợ đen thì phải sát ngày mới mua được. Trong khi chỉ thị là “nhớ mua sớm, có vé trước thì bố mới ra”. Thế là tự “ra lệnh” cho bản thân: phải mua được “vé trong” mới chắc ăn!
Hỏi thăm mấy phóng viên thể thao, gọi điện cho mấy đứa bạn liên quan... tôi được biết muốn mua vé phải có công văn gửi trước cho Ủy ban TDTT để họ xem xét. Công văn tôi viết mùi mẫn, kể về thành tích của công ty mình: nào công xây dựng website, nào tài trợ máy tính, có phong trào thể thao mạnh, muốn mua vé thưởng cho những cá nhân xuất sắc và mời các đối tác nước ngoài... Đăng ký hẳn 300 vé. Công ty có gần 2.000 người, chắc chắn có rất nhiều người có nhu cầu.
Gửi công văn rồi, tôi lại nghĩ cách tìm “tay trong”, cũng mon men làm quen được với một anh ở tiểu ban vé. Anh này bảo Ủy ban TDTT đã nhận được rất nhiều công văn, chủ yếu ưu tiên cho du lịch và các bộ ngành, các công ty có rất ít hi vọng. Tuy nhiên, anh cũng gật gù: “Anh sẽ lưu ý, công ty em chắc là được”.
Thấp thỏm đợi chờ, nghe báo chí nói đã đến ngày phát hành vé nhưng vẫn không thấy phản hồi gì từ phía ủy ban. Mãi chiều 23-11, anh bạn mới gọi lại: “Hơn 2.000 công văn, anh phải thuyết phục mãi mới đưa được công ty em vào trong danh sách 475 đơn vị được mua”. Mừng hú! Gọi điện ngay về nhà: “Con đã mua được vé cho bố”.
Sáng 24-11, theo như thông báo, tôi qua ủy ban đọc được thông tin: “Hoãn bán vé đến ngày mai”. Hôm sau, mới 8g mà người đông như kiến. Chen lấn, nhờ vả để đọc số, rồi lại chạy ra bàn phát công văn: mới chỉ duyệt đến số 200. Chờ!
Chiều, tôi ra sân vận động để mua vé theo hướng dẫn. Lại thông báo hoãn đến 10g sáng hôm sau. Hôm sau ra, lại hoãn đến 12g. Giá gửi xe đã lên 10.000đ. Tôi định đợi để mua luôn nhưng đi khắp bốn cửa, cửa nào hàng người cũng dài tới trăm mét. Chả ai thiết ăn uống, chỉ khư khư giữ chỗ giữa trời nắng. Gọi là xếp hàng nhưng chẳng rõ ba hay bốn hàng, rất lộn xộn.
Khi tôi đang chạy tìm cửa bán phân phối, bỗng nghe thấy dân tình hò hét, vẫy áo ầm ĩ. Chạy lại, được biết có cô ra dọn phòng, dân tình tưởng ra bán vé nên reo hò. Theo anh bảo vệ kể, dân tình tập trung từ tờ mờ sáng. Khi sân vận động mở cổng, mọi người chen nhau vào, có người bị ngất xỉu. Xe cứu hỏa (đã trực sẵn) phải phun nước vào đám đông cho “nguội không khí”. Thế mới biết dân nhà mình nhiều kẻ điên thật!
Chiều, tôi tới, các cửa bán tự do vẫn đang tranh chấp khủng khiếp. Mọi người trèo cả lên nhau để tiếp cận cửa bán vé. Nơi bán phân phối cũng khá nhiều người xếp hàng. Thủ tục rất lằng nhằng: trình chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu, biên bản giao nhận vé của Ủy ban TDTT qui định số lượng vé được mua... rồi sáng hôm sau tới nhận vé. Tôi đăng ký 300, cuối cùng chỉ được “duyệt” bốn vé.
Thế là để mua được bốn vé xem bóng đá SEA Games cho công ty, tôi đã phải mất tới sáu buổi chầu chực. Đó là chưa kể danh tiếng công ty và một tháng đợi chờ “thăm hỏi” Ủy ban TDTT trước đó.
