Phóng to |
Không hổ danh: “Hà Lội”, vấn đề thoát nước của thành phố càng có dịp chứng tỏ “bổn lãnh”... để lại vô số “Những phố dài ngập nước hôm nay” chứ không phải “Những phố dài xao xác heo may”. Hai hồ chứa nước lớn là hồ Thành Công và hồ Thiền Quang đang trong quá trình nạo vét, nên nước mưa càng ít lối để thoát. Những con phố lồi lõm do sự mẫn cán của các ngành cấp thoát nước, điện lực, bưu điện góp công sức kiến tạo nên để nước mưa chầm chậm chảy, từ từ ứ đọng.
Nhiều lúc không còn biết đâu là con mương thoát nước, đâu là đường để đi nữa. Thành phố đã đầu tư rất nhiều, công nhân công ty thoát nước cũng bất chấp mưa to, gió lớn, bão cấp nào, đều phân chia người trực thoát nước ở những địa bàn trọng điểm. Có những nơi, công nhân đã phải đứng bên miệng hố ga thoát nước làm “phao tiêu”. Nhưng sức người có hạn, các tuyến phố úng ngập vẫn cứ thử thách lòng kiên trì của con người.
Người dân đã quen và chấp nhận “sống chung với lũ”. Ra đường là... ngập. Ngập cũng phải đi thôi, gắng tránh những chỗ ngập mà đi cho khỏi ướt, nhìn nhau mà đi, gắng tránh gây bắn nước vào người khác. Đang nghĩ thầm: trong lúc ngập nước mới thấy rõ ý tứ người Tràng An, bỗng... Ào... Ào. Một chiếc xe máy và một chiếc ô tô thi nhau té nước lên. Chắc họ vội đi làm quá, nhỡ tí thôi mà, người Tràng An, ai lại thế...
Một bác kể chuyện thật cho bọn tôi nghe: Chiều về, anh con rể đưa bác về bằng xe máy. Đang yên tâm, xe máy sẽ không bị ướt, lại... Ào... một “anh” taxi tranh khách phóng nhanh lại cho hai bố con bác tắm thứ “nước mắt của trời”. Thế là đi tong bộ quần áo mới thay, nhưng băn khoăn nhất của bác là: có phải đây là cách “ứng xử của một lớp người Tràng An mới”?
Bác thủng thẳng: vẫn có thể thông cảm được! Chỉ khổ cho bác gái, một ngày giặt liền hai bộ quần áo mới. Thật đúng là: cười ra nước mưa!!!
